1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là bỏ lỡ?

Là trễ chuyến tàu cuối cùng trong ngày hay không đợi được người mình thương?

California 1920.

Cái thời tàu xe lửa đã thịnh hành và được sử dụng rộng rãi cho những dân đen hồi bấy giờ. Tiếng còi thúc giục đoàn người chen chúc xô đẩy nhau bon chen lên từng toa tìm chỗ ngồi cho mình. Trân men theo họ nhẹ nhàng bước lên trên bậc thang, tìm đến một cái ghế sát trong góc ở đoàn tàu cuối cùng. Anh đặt va li đen đúa cũ mèm lên trên kệ, rồi lặng yên ngồi đấy.

Anh nhìn lại lòng thành phố này lần cuối cùng, thành phố của sự tang thương. Không, hình như không phải thành phố, mà là lòng người tang thương. Bầu trời âm u, mây mù giăng lối người đi đi về về, không biết người ta có nhìn rõ hay không, có sáng tỏ hay không nữa... Chính anh cũng không nhìn rõ, trước mắt mình bây giờ là như thế nào, hẳn là thật mờ mịt, chỉ có màu xám tro u ám đọng lại trên đôi mi khép mờ. Anh đưa tay quệt nhẹ lên cửa sổ đóng bụi, viết hai chữ "tạm biệt" ở góc cửa. Đi thôi, rời khỏi nơi này thôi.

Tàu chạy, nhanh dần.

Anh ngã người yên giấc tự bao giờ trên thành ghế gỗ. Người người chao chao lia mắt nói cười về vụ mùa hôm nay, thất thoát hay bội thu, người ta còn lắc đầu ngao ngán than thở giá vàng đang rớt không phanh hay là về cơn sốt nóng hổi rủ nhau đi đào mỏ kim cương của những người đàn ông bản địa trong vùng,... cuộc sống này có quá nhiều thứ để lo toan. Đối diện phía bên kia có một người cũng yên lặng như mặt hồ, gã ta chăm chú đọc sách với cái kính dày cộp. Thật ra từ nãy đến giờ, gã chẳng tập trung vào mấy con chữ chạy dài trên trang giấy vàng úa này cho lắm. Gã đánh mắt mấy lần liên tục qua phía người con trai đang nằm bên kia còn nhiều hơn số lần gã đăm chiêu những thứ trong sách nữa. Anh mặc giản đơn bình dị, chỉ là cái áo len cổ cao màu hạt dẻ, chỉ là quần trắng bó sát đùi và mái tóc nâu mềm mềm, anh nằm đấy bình yên đến lạ thường. Hai con người, lặng lẽ yên ắng như thế cũng thật là hiếm có khó tìm giữa cái đông vui nhộn nhịp có chút ồn ào của đám đông ngoài kia. Hai linh hồn đẹp xinh mà lạc lõng, chậc!

-Báo, báo tuần này đây. 20 xu một tờ, mua báo đi.

Thằng bé bán báo huơ huơ tờ giấy lên, người ta đổ dồn về phía nó rồi nhanh tay chớp lấy mấy tờ, tiện trao cho nó mấy đồng xu vàng óng màu mỡ gà láng bong trông lấy làm thích mắt. Động tĩnh gần đấy khiến cho Trân phải dụi mắt ngó nghiêng, anh nhìn quanh rồi va phải gã. Chỉ là cái nhìn chớp nhoáng như áng mây trôi giữa trời, nhưng cũng khiến tim ai xao xuyến khôn nguôi.

Tiếng ồn tạp nham phát ra từ đài radio cũ kĩ khiến người ta không thể nào chợp mắt thêm được, Trân dụi dụi khuôn mặt xua tan đi cơn mỏi mệt rồi lại ngắm nhìn điều gì xa xăm ngoài cửa sổ. Mây đan dài thành từng dải len dày quấn quanh ngọn núi xanh biếc phía chân trời rộng típ tắp, bông lau trắng ngần bay phất phơ trước gió chiều dịu mát nhè nhẹ. Xa xa, mấy người mục đồng chăn cừu ngồi tụm năm tụm bảy ở dưới gốc cây sồi già bên kia, thật lười biếng mà, trời gần kéo mưa rồi mà lại còn chưa cho cừu về trại. Cứ thế này sẽ bị đuổi việc mất, cừu có vẻ ngon thật, anh nghĩ thầm.

Anh cầm con máy ảnh nhỏ nhắn lên đung đưa chụp vài tấm hình rồi lặng lẽ lưu về máy. Hi vọng anh sẽ còn thời gian để in nó ra rồi dán lên tường phòng.

Trước mắt anh là cảnh đẹp, còn trước mắt gã - là anh. Gã vừa nhấp ngụm trà lấy dũng khí, vừa mon men bước lại gần bắt chuyện:

-Chào, cảnh đẹp thật. Này anh, trùng hợp là tôi vừa nhìn thấy một con máy ảnh ở tiệm đồ cổ y hệt cái anh đang cầm trên tay, mà máy của anh nhìn có vẻ đẹp thật nhỉ. Tôi có thể ngồi đây một lát và mượn nó xem thử được không?

Chẳng có cái tiệm đồ cổ nào ở đây sất.

Anh nhìn gã, rồi từ từ đưa mắt từ trên xuống dưới như ông bố đánh giá đứa bạn trai của con mình dắt về nhà ra mắt gia đình vậy. Ấn tượng khi ấy của anh đối với gã không tốt đẹp cho lắm. Gã khoác ngoài tà áo măng tô nâu xẫm dài chấm gót chân, áo sơ mi màu be nhăn nhúm cài thêm đóa hoa mẫu đơn nhỏ xinh bên ngực trái cùng với cái thắt lưng bản to. Quần tây đen ủi phẳng tươm tất và bên túi quần có sợi dây chuyền bằng bạc với mấy thứ đồ lỉnh kỉnh nào là móc khóa, mặc đồng hồ, mấy sợi dây vàng, hay thậm chí là có cả dao nhỏ. Người này đi ra đường quên là phẳng áo hay sao vậy? Anh chăm chú nhìn rõ khuôn mặt gã, đoán chừng gã vừa bước sang đầu ba với khuôn mặt chính chắn trưởng thành và bộ râu phún lún có vẻ hai tuần rồi chưa cạo. Hừm, luộm thuộm và kì lạ quá, cái vẻ mặt này thì không thể nào là dân ăn chơi được, nhưng nhìn lại chẳng ra thể thống gì hết! Chưa kịp đồng ý vì mãi suy nghĩ thì gã đã thoăn thoắt ngồi bệt xuống ghế trước mặt anh tự bao giờ.

Anh cười xòa:

-Này, tôi vẫn chưa đồng ý mà. Máy ảnh đây, không bán đâu nhé, chỉ mượn thôi đấy.

Gã nhanh chóng đưa tay đón lấy cái máy, đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Rồi gã vội vàng rụt về như chàng trai tuổi mười bảy e thẹn trước mối tình đầu.

-Anh và tôi có thể hàn huyên tâm sự với nhau về mọi thứ để đỡ nhàm chán vì chuyến tàu dằng dặc này mà. Tôi thấy anh thích chụp ảnh lắm, đúng lúc tôi cũng rất thích nghệ thuật và tranh ảnh.

Gã rất giỏi việc ăn nói và dẫn dắt cuộc trò chuyện đi đến những điểm thú vị. Có lẽ đây là một tài lẻ mà gã không ứng dụng quá nhiều cho cuộc sống của mình.

-Chỉ là thói quen thôi. Người yêu cũ tôi thích được chụp ảnh về treo, nên tôi đã từng học một khóa chụp lúc học ở đại học. Cậu làm nghề gì vậy, trông cậu có vẻ rất độc đáo. Anh nghĩ thầm, lại còn trông rất kì lạ, nhưng điều này thì không nên nói ra cho lắm...

May mắn, chỉ là cũ thôi, không phải là người yêu hiện tại.

-Tôi là họa sĩ. Nhưng từ lâu tôi không còn vẽ nữa. Tôi không biết tìm nguồn cảm hứng của mình từ đâu và như thể tôi chẳng còn thiết tha gì với việc vẽ tranh, nhưng tôi vẫn yêu nghề cầm cọ này. Tôi đi đến vùng đất mới này để tìm lại hứng thú của mình, vì tôi biết nếu không nhanh tìm lại nó, tôi thực sự sẽ chết đi. Tôi không biết làm gì khác ngoài nghệ thuật đâu, tôi không giỏi nhiều thứ.

Anh mân mê cánh hoa mẫu đơn trắng vừa rụng xuống dưới bàn, bông hoa anh tẩn mẩn cắm lúc sớm mai cuối cùng cũng đã héo rũ. Đúng là không có thứ gì đi mãi được với thời gian, cái gì đến thì rồi cũng sẽ sớm đến mà thôi, như bông hoa này vậy. Anh tiếp lời:

-Còn tôi, tôi chưa bao giờ xem nghệ thuật là chốn dừng chân hay kiếm tiền. Tôi nghĩ nghề này bạc bẽo quá, tôi xem nó là đam mê của mình và chỉ đi theo nó vì đam mê. Tôi thấy hạnh phúc khi được yêu cái đẹp.

Về điểm này, cả hai đều giống nhau. Họ là những kẻ yêu cái đẹp.

Anh đột nhiên hỏi tiếp:

-Vậy cậu có hạnh phúc khi rời đi tìm điều mới mẻ khác không? Nó quá nguy hiểm để đặt cược?

- Tôi không chắc nữa, ngay cả tôi cũng không biết quyết định này có là đúng đắn hay không... Ngay lúc này, tôi cũng không thực sự hạnh phúc, tôi không biết hạnh phúc của tôi sinh ra như thế nào.

- Mỗi người đều có một cách khác nhau để hạnh phúc mà, đừng lo lắng quá. Cậu biết không, mỗi khi tôi làm người khác cười thì tôi cũng sẽ cười theo. Việc người khác hạnh phúc cũng đã làm tôi hạnh phúc. Tôi như đang dùng họ để tạo ra hạnh phúc cho cuộc sống của mình vậy.

Gã bất ngờ khựng lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Chưa bao giờ gã muốn soi rõ trái tim của một người lạ nào đến vậy. Gã nhìn anh rồi bảo:

-Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng này cả.

Anh cười rồi rót thêm trà nóng cho ly đối diện, anh thấy cậu trai này có vẻ rất thích vị trà này, lúc nãy cậu ấy đã uống cạn ly khi bước qua đây mà. Rồi dần dần cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh mịch, toa tàu lúc về đêm cũng không còn vang tiếng người, mà chỉ có tiếng radio rè rè rả rích chìm trong chuyển động xình xịch của xe lửa. Ai cũng thấm mệt cả.

Anh cũng mệt mỏi nữa, anh thấy cuộc sống này sao mà khó khăn quá. Anh chỉ mong ngày ấy nhanh nhanh đến, đâu còn tha thiết gì mà lưu luyến làm chi.

7h sáng, ngoại ô California.

Họ đã đi một chặng đường dài, tất cả lũ lượt bước xuống rời khỏi toa. Anh và gã cũng như vậy tách làm hai ngả khác nhau. Nhưng... hình như gã không đành lòng cho lắm. Gã thấy anh thật đặc biệt, gã muốn được kết giao và làm thân hơn với anh. Gã quay đầu lại, thấy anh đang đứng ở quầy bán hoa mua thêm vài bó mẫu đơn tươi định bụng sẽ đem về cắm ở phòng trọ mới. Gã chạy về phía anh, rồi bảo:

- Cô ơi, cháu trả tiền hoa cho anh này nhé. Anh, tôi tên Nam Tuấn, còn anh tên gì cho tiện xưng hô?

- Thạc Trân.

Gã mượt như bơ lấy hoa từ tay anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng mà nâng niu như cách gã nhìn chủ nhân của nó vậy. Gã nhè nhẹ đón lấy hương hoa, nhìn anh:

-Để tôi cầm giúp hoa cho này, sao phải mua thêm hoa làm gì trong khi có bông hoa đẹp nhất ở đây là anh rồi. Cho tôi đi theo anh được chứ? Dù sao cũng chẳng biết đi đâu nữa, anh thu nạp tôi đêm nay được không?

Anh gật đầu nhẹ, gió bấc đầu mùa thổi tung lọn tóc nâu của chàng trai trẻ càng khiến lòng người lung lay run rẩy.

Hai linh hồn không cần biết người kia là ai, họ đã gặp nhau như vậy, quen nhau đằm thắm và dịu dàng như vậy, đâu ai biết được đó lại là khởi đầu cho một mối tình cũng đẹp đẽ nồng nàn tựa đóa mẫu đơn tinh khiết như thế.

5:50

011022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro